Sau khi chuẩn bị tất cả để bước vào cuộc chơi , Nam giả thành 1 con Ma nử còn Đạt thì làm tiếng động , Nam chọn một chổ trốn và mọi việc đã đâu vào đấy , Nam lấy từ trong túi ra chiếc DTDD của mình và gọi :
- Ai lo ! Tấn hả ...
Giọng bên kia trả lời :
- uhm ! Tao nè , tụi mày chuẩn bị xong chưa làm ăn gì lâu thế !
Nam Nói :
- Rồi ! Tụi mày lên đi , cứ theo kế hoach mà làm !
Nói xong Nam cúp máy và bắt đầu trốn , Còn ờ phía dưới sân thì Tấn cùng vs 3 bạn nử đang hối nhau lên , 4 người sợ hải xô đẩy nhau và rồi họ cùng nắm tay nhau từng bước lên từng nất thang .
Đang lên giữa chừng thì cả bọn dừng lại vì Lan là người đi trước ko đi , Lan trong đám sợ ma nhất liền nhìn xuống đất nhưng vì tối wa chả thấy gì , Lan liền kiu Trân :
- Ê ! Trân
Đang hoảng , Trân cùng vs 3 đứa bạn nhìn Lan , trong đêm tối , chỉ thấy ánh sáng mờ của ánh đèn trường hắc vào , nghe tiếng bạn gọi , Trân trả lời :
- Gì thế mày ! Đang đi sao dừng lại giữa chừng thế bà ?
Lan liền hỏi :
_ Mày nhìn dùm tao coi dưới chân tao có cái gì hok ? Tao sợ quá !
_ Tối quá tao chả thấy gì hết ak !
Nói xong , Trân Quay sang đứa con trai duy nhất và nói :
_ Tấn , lấy DT ra soi xem dưới chân con Lan có gì hok ! Nó rối quá
Nghe lệnh , Tấn liền sờ sờ túi quần và lấy ra cái DTDD , chỉ vài thao tác Tấn đả bật dc đèn và soi vào chân Lan , dò tìm ngay chân Lan , Tấn liền nói :
_ Mấy mẹ tha cho con đi , ko có ji đâu mà sợ , chắc bà Lan đụng phải đá thôi chứ có gì đâu phải lo !
Nghe câu nói của Tấn xong , cả bọn mới yên tâm đi tiếp , Tiếp tục cuộc chơi cả bọn chen lấn nhau đi lên mà trong lòng hồi hộp lo lắng . Vì Cuộc chơi bắt buộc phải lên tầng 3 nên cả bọn mệt mỏi mà sợ hải . Đạt là người tạo ra tiếng động từ chiếc DTDD nên nó cũng đi vòng vòng trong hành lang coi địa hình để dễ ẩn nấp .
Đang đi giửa chừng thì Đạt khựng lại nó nói thầm :
_ Mẹ đang lúc gay cấn thì lại '' mắc '' phải tìm chổ nào đó xả mới dc !
Nói xong , Đạt loay hoay tìm chổ và nó đứng ngay cạnh thùng rác và ....
Đang xả thì bổng nó nghe thấy 1 âm thanh lạ và nó way sang thì nó thấy cánh cửa từ từ mở ra két két... két .... ......
Nó hết hồn lùi lại 1 bước thì cánh cửa bổng đứng yên để lại khoảng không tối om giửa 2 cánh cửa . Đạt sợ sệt nhưng vì tính tò mò nên nó cũng liều mình bước tới , nó liếc mắt vào căn phòng thì không có động tỉnh gì , nó nói thầm :
_ Chắc tại gió thôi !
Nói xong , nó đóng cánh cửa lại và đi về phòng của Nam . 4 người đang tiếp tục lên cầu thang và họ phãi vươt wa được thử thách của nhóm nam , họ tiếp nối nhau từ từ lên từng bậc thang vất vả , khi họ sắp lên lầu 2 thì trước mặt họ là 1 bóng trắng đang đi lên lầu 3 , lúc đầu cả 4 người đều sợ hải đứng chụm vào nhau , họ ko la toáng lên vì họ biết trò này do Nam nghỉ ra đẻ hù bọn họ , Xuân , một thành viên trong nhóm liền quát lớn :
_ Đủ rồi Nam , mấy trò này ko hù được bọn tôi đâu !
Nói xong Xuân bước lên 1 bước làm cả bọn bước theo , nghe những lời Xuân nói làm Tấn , Lan và Trân trấn tĩnh lại và cũng hùa theo . Tấn nói :
_ Tưởng ông làm gì ai ngờ bày ra mấy trò xưa lắc xưa lơ này để hù bọn tớ , Ôi ! tớ sợ wa sợ wa ! ...
_ Sợ wa Sợ mún chết lun nè ! _ Cả bọn hùa theo và làm như bóng ma kia do Nam gây ra . Lan dũng cảm chạy lại phía bóng trắng thì phát hiện đó là 1 mảnh vải và Lan thật sự hoảng hồn vì chỉ có 1 mảnh vải , mảnh vải trắng rơi xuống cầu thang đến chổ Tấn , Xuân và Trâm đang đứng khi thấy mảnh vải , họ hoảng hồn co rúm lại với nhau , Lan từ trên chạy xuống vs đám bạn đang sợ hải , chính Lan là người sợ nhất và lo nhất vì chính Lan đã đứng gần cái bóng ấy nhất . Nhưng chỉ một vài phút sau , họ mới chợt tỉnh lại và Lan sau một phút bàng hoàng thì cô lại trấn an mọi người :
_ Mấy bạn sợ quá rồi đó , nên nhớ đây chỉ là trò chơi do Nam vs Đạt bày ra mà thôi , nếu chúng ta sợ thì tụi nó h này đang cười nhạo chúng ta rồi đó !
Thấy Lan lo cho mọi người như thế , Tấn cũng khuyên :
_ Lan nói đúng , chắc là cái khăn đó là do Nam wang ra đó thôi , nào chúng ta tiếp tục cuộc chơi chứ !
Dứt lời , Tấn và Lan đỡ Xuân vs Trân lên và họ tiếp tục lên lầu 3