Ngày xửa ngày xưa, có một đôi vợ chồng mới cưới.
Anh chồng, đang rất muốn được đi nhậu cùng bạn bè. Vì thế, anh ta năn nỉ vợ:
“Em thân yêu, anh sẽ về ngay thôi”.
“Anh định đi đâu, chàng ngốc của em?” – cô vợ hỏi.
“Anh đi đến quán rượu, khuôn mặt xinh đẹp của anh ạ, sẽ uống chút bia”.
“Anh muốn uống bia hả tình yêu của em?”
Cô mở cửa tủ lạnh và chỉ cho chồng thấy hàng chục loại bia khác nhau, nhãn hiệu từ hàng chục nước: Đức, Hà Lan, Nhật Bản…
Anh chồng còn chưa biết phải làm gì, điều duy nhất anh ta nghĩ là: “Phải rồi, kẹo mút của anh. Nhưng ở quán rượu… em biết không… người ta có những cái cốc lạnh băng…”
Anh chồng chưa kịp nói hết câu, cô vợ đã ngắt lời: “Anh muốn cốc lạnh ư, cún con?”
Nói rồi cô lôi ra một cái cốc đựng đóng băng khiến cô run lên khi cầm vào nó.
Anh chồng đã hơi tái tái, nói: “Phải, cô nàng chu đáo, nhưng ở quán người ta có món nhắm rất ngon… Anh sẽ không đi
lâu đâu, sẽ về ngay mà. Anh hứa, đồng ý nhé?”
“Anh muốn món nhậu ư, gấu con của em?”
Cô mở tủ lạnh ra lấy ra từ bếp 8 cái đĩa đầy 8 món nhắm khác nhau đang bốc khói nghi ngút…
“Nhưng, nhưng mật ong của anh… ở quán rượu, em biết không… có những tiếng chửi, những tiếng lóng bẩn thỉu và nhiều hơn thế”.
Cô vợ trả lời: “Anh muốn những tiếng chửi thề ư, bánh sáp ong?… Nghe nhé thằng đầu đất! Uống ngay cái thứ bia chết tiệt trong cái cốc đóng băng quỷ của mày rồi ăn đồ nhắm dở hơi mà bà đây đã làm đi. Bởi vì mày sẽ không đi đâu hết. Hiểu chưa, đồ khỉ?”
… và họ sống trọn đời hạnh phúc bên nhau.